Nghe nói chú yêu LOLI
Phan_25
Cô ấy ngồi trên ghế, dáng người mảnh khảnh, xinh đẹp quyến rũ, gương mặt tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng hương vị nữ tính trên người cô ấy cũng đủ để khiến đàn ông say mê hấp dẫn.
Nhưng bây giờ Mộc Mộc không tâm tình ghen tỵ với vẻ đẹp của Mặc Quyên, toàn bộ lực chú ý của cô bây giờ đều tập trung vào mùi nước hoa phảng phất trong không khí.
Mùi nước hoa này, đúng là mùi nước hoa trên người Trầm Ngang ngày hôm qua.
Mọi thứ trong đầu Mộc Mộc dần hóa thành một màu đen.
“Thôi khỏi chào hỏi, tôi đến là muốn hỏi cô một chuyện.” Mạc Quyên mở túi Chanel, rút một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi sâu sau đó nhả ra: “Tôi muốn hỏi, rốt cuộc cô muốn thế nào thì mới chịu rời khỏi Trầm Ngang hả?”
“Ý cô là gì?” Mộc Mộc hỏi.
Giờ phút này cô đã bị mùi nước hoa trên người Mạc Quyên làm cho đờ đẫn, còn đâu hơi sức để suy xét nữa chứ.
Quả nhiên, ngày hôm qua Trầm Ngang và cô ấy ở cùng nhau.
Anh lừa cô.
Anh lại lừa cô!
“Nếu vậy cô ra giá đi, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu vạn thì mới chịu rời khỏi Trầm Ngang?” Mạc Quyên nói thẳng.
Mộc Mộc lúc này mới hiểu được dụng ý của Mặc Quyên.
Mạc Quyên muốn dùng tiền đuổi cô, muốn c với Trầm Ngang.
Lông tơ trên người Mộc Mộc lập tức dựng đứng: “Cô có tư cách gì mà hỏi tôi như vậy, hiện tại tôi mới là bạn gái chính thức của Trầm Ngang.”
“Chẳng lẽ cô không thấy ở cạnh anh ấy, cô luôn làm liên lụy anh ấy sao?” Mạc Quyên hỏi.
Khóe mắt Mặc Quyên có một nốt ruồi nhỏ, càng khiến cho gương mặt Mặc Quyên tăng thêm nét hấp dẫn quyến rũ.
“Tôi chỉ biết, chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ.” Mộc Mộc nắm chặt hai tay, hạ quyết tâmkhông được tỏ ra yếu kém trước mặt tình địch.
“Bất kỳ cặp tình nhân nào mới bắt đầu bên nhau đều vui vẻ cả.” Mạc Quyên cười khẽ, nụ cười mang theo những thăng trầm của cuộc sống: “Nhưng cô chưa từng nghĩ tới là cô thật sự phù hợp với anh ấy sao? Chẳng lẽ cô không phát hiện, sau khi ở cùng cô, Trầm Ngang cực kỳ mệt mỏi sao?”
“Tôi chỉ thấy anh ấy vô cùng vui vẻ.” Mộc Mộc gắt gao cắn chặt môi.
Tuy nhiên Mạc Quyên lại có thể dễ dàng nhìn thấu ngụy trang của cô: “Điều anh ấy cần, là một người phụ nữ có thể giúp anh ấy, chứ không phải là một cô gái luôn đòi anh ấy 24/24 giờ làm bạn để có cảm giác an toàn. Thử ví dụ nhé, khoảng thời gian gần đây, công việc của anh ấy chất cao như núi, nhưng cô không hề hiểu chuyện, còn muốn anh ấy mỗi ngày tới đây làm bạn, còn cãi nhau với anh ấy.”
Mộc Mộc vội vàng bắt lấy một điểm khả nghi trong lời nói của Mặc Quyên: “Những chuyện này sao cô biết được?”
Bọn họ cãi nhau mới xảy ra hôm qua, hơn nữa chỉ có hai đương sự mới biết, Mạc Quyên làm sao biết được chứ?
“Đàn ông luôn tâm sự với phụ nữ mọi chuyện, bạn gái như cô không hiểu chuyện, đương nhiên anh ấy chỉ có thể tâm sự với bạn gái cũ là tôi thôi.” Mạc Quyên khẽ liếc nhìn Mộc Mộc, ánh mắt tựa như kim châm, đâm thật sâu vào trái tim Mộc Mộc
Quả nhiên là thật.
Trầm Ngang vẫn liên lạc với Quyên.
Hóa ra Mạc Quyên mới là nơi anh giải bày tâm sự!
Mộc Mộc thầm nghĩ, vậy còn cô thì sao? Cô là gì? Chẳng lẽ chỉ là một món đồ chơi mới mẻ không hiểu chuyện thôi sao?
Chương 66
Mạc Quyên đương nhiên thu hết sự biến hóa trên gương mặt Mộc Mộc vào mắt.
“Khi tôi và anh ấy mới bắt đầu yêu nhau cũng ở độ tuổi như cô. Lúc ấy tuy nghèo khó, nhưng hai chúng tôi rất hạnh phúc. Trong cuộc sống sau này, cho dù tôi có cầm trên tay chiếc nhẫn kim cương 3 cara luôn mơ ước thì cũng không thấy hạnh phúc giống như vậy nữa.”
Mặc Quyên từ từ nhả khói thuốc, khói trắng mơ màng, dày đặc, bắt đầu nhớ lại ký ức năm xưa.
“Trầm Ngang là một bạn trai tốt, những chuyện anh ấy từng làm cho tôi, bây giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi cảm động không thôi. Sau khi chia tay với anh ấy, tôi không còn gặp được bạn trai nào đủ quan tâm chu đáo như anh ấy nữa.”
Vẻ mặt Mặc Quyên mang vẻ mờ nhạt, nhưng trong mắt Mộc Mộc thì chẳng khác nào khói độc giữa rừng sâu, từng chút từng chút ăn mòn trái tim cô.
Mộc Mộc nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau đớn: “Nhưng cô đã phản bội anh ấy, lên giường với người khác.”
Mạc Quyên không chút tức giận, thản nhiên nhận: “Đúng vậy, tôi là một người phụ nữ tham ích kỷ, vừa muốn tình cảm vừa muốn vật chất. Mà thực tế chứng minh, hành động của tôi không sai, cuối cùng cả tình cảm lẫn vật chất tôi đều có được. Và quan trọng hơn, nếu không phải tôi phản bội, anh ấy cũng sẽ không phải là Trầm Ngang bây giờ.”
Nói cách khác, Trầm Ngang mà Mộc Mộc yêu là nhờ Mạc Quyên tạo ra.
Mộc Mộc cảm thấy các ngón tay vì kìm nén mà run rẩy: “Quan hệ của hai người, rốt cuộc“Quan hệ giữa tôi và Trầm Ngang, một cô bé như cô không thể hiểu được đâu.” Mạc Quyên cười khẽ: “Với độ tuổi của chúng tôi, đã trải qua bao nhiêu sóng gió cho nên hiểu rõ một điều — yêu nhau, không nhất định phải kết hôn.”
Mộc Mộc cười mỉa: “Ý của cô là, hai người là nhân vật chính lặng thầm yêu nhau, còn tôi và chồng cô đều là những diễn viên phụ giúp hai người diễn phải không?”
Mộc Mộc thầm nghĩ, có lẽ cô đã đánh giá cao bản thân mình — có lẽ cô chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi.
“Cô còn trẻ, không thể hiểu được điều này đâu. Tác dụng duy nhất của kết hôn là để hai người xa lạ yêu nhau trở thành vợ chồng, trừ tác dụng đó ra thì không còn tác dụng gì cả. Trái lại như tôi và Trầm Ngang âm thầm nhớ đến nhau, do đó tình cảm sẽ luôn trong trạng thái thăng hoa. Tôi thấy cô và Trầm Ngang không hợp, đây không phải là tôi đứng dưới góc độ một tình địch để nhận xét, mà vì hiện nay anh ấy đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, thứ anh ấy cần là một người vợ hiền. Chứ không phải một cô bé bướng bỉnh tùy hứng, không ngừng bắt anh ấy thể hiện tình cảm, cuối cùng sẽ giết chết tình cảm anh ấy dành cho cô mà thôi.” Mạc Quyên nhẹ nhàng nói: “Cho dù không có tôi, hai người rồi cũng sẽ chia tay thôi.”
Mộc Mộc chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, bạn gái cũ của bạn trai mình sẽ vạch ra khe hở giữa tình cảm hai người ra trước mặt cô.
Càng đáng buồn hơn, cô không thể phản bác.
Mấy ngày nay trong đôi mắt Trầm Ngang chứa đầy mệt mỏi cô đều thấy, cô cũng muốn ngoan hiền hiểu chuyện, nhưng cảm giác không an toàn đã hoàn toàn phá tan lý trí của cô.
Đối mặt với một tình địch như Mạc Quyên, không một người phụ nữ nào có thể bình tĩnh nổi.
Huống chi là một người mới gia nhập tình trường như Mộc Mộc chứ.
Đối mặt Mạc Quyên, quân lính của cô đều tan rã.
Tuy nhiên có một số điều vẫn phải nói, Mộc Mộc ngồi thẳng lưng, dõng dạc nói: “Cô nói đúng, tôi không hiểu những điều ấy. Tôi chỉ biết rằng, khi yêu một người là phải dốc lòng, toàn tâm toàn ý yêu người đó, yêu không hối hận, yêu không được quay đầu, yêu chưa tới phút cuối chưa thôi. Mặt khác có một điểm cô cũng nói đúng, tôi còn tuổi trẻ, đây là khuyết điểm của tôi, cũng là ưu lớn nhất của tôi. Tôi còn rất nhiều thời gian và sức lực để cố gắng. Mà tuổi trẻ, cho dù Mạc Quyên cô có giàu đến cỡ nào thì cũng không thể mua được.”
Con giun xéo lắm cũng quằn, Mộc Mộc đáp trả.
Nghe vậy, biểu cảm Mạc Quyên thoáng ngưng đọng, một lát sau mới chậm rãi đứng dậy, xoa hai tay: “Hôm nay tôi đến không phải là muốn cãi nhau với cô, có lẽ cô nên tĩnh tâm ngẫm lại sẽ hiểu được lời của tôi thôi.”
Đợi Mặc Quyên rời đi, trong phòng bệnh vẫn thoang thoảng mùi nước hoa mờ nhạt, giống như bám vào xương cốt, cho dù cắt da cắt thịt cũng không thể xóa nhòa.
Mộc Mộc lập tức mất hết sức lực, mệt mỏi ngã xuống giường, dùng chăn che mặt, khóc nức nở.
Đầu của cô rất đau rất loạn, nhiều giọng nói trong đầu hỗn loạn kêu gào.
“Đúng vậy, Mạc Quyên, tên này nghe rất quen phải không? Cô ta không chỉ là vợ Phó Miểu, mà còn là mối tình đầu của chú tôi, là bạn gái cũ, cộng thêm là người phụ nữ khắc cốt ghi tâm đời này chú tôi không thể nào quên. Cô biết vì sao chú tôi phải giúp Phó Miểu không? Là vởi vì Mạc Quyên cầu xin chú ấy, vì Mạc Quyên chú ấy mới đứng về phía Phó Miểu, vì ông ta làm trâu làm ngựa, bởi vì từ trước tới nay, trong trái tim của chú ấy chỉ có một mình Mạc Quyên, vì cô ta chú tôi có thể sẵn sàng làm tất cả!”
“Chuyện này xảy ra sau khi Trầm Ngang và Mạc Quyên chia tay không lâu, nói chung Mạc Quyên cuối cùng sảy thai, nghe nói lúc ấy thai nhi đã được bốn tháng. Trầm Ngang chưa bao giờ nói đến chuyện này, nhưng trong một lần uống rượu say mơ màng nói ra. Trầm Thịnh Niên nghe thấy, Trầm Ngang nói anh ta mãi mãi sẽ không quên. Về phần ‘mãi mãi không quên’ rốt cuộc là Mạc Quyên hay là đứa bé đó thì không ai biết cả.”
“Tác dụng duy nhất của kết hôn là để hai người xa lạ yêu nhau trở thành vợ chồng, trừ tác dụng đó ra thì không còn tác dụng gì cả. Trái lại như tôi và Trầm Ngang âm thầm nhớ đến nhau, do đó tình cảm sẽ luôn trong trạng thái thăng hoa.”
Anh và Mạc Quyên âm thầm nhớ đến nhau, vậy còn cô thì sao?
Mộc Mộc không biết, cô đã không còn hiểu rõ Trầm Ngang. Cô không thể đoán, tình cảm này cô đã cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng chỉ đến ngang thế này thôi.
Mộc Mộc khóc rất lâu.
Sau khi Trầm Ngang tan sở chạy tới bệnh viện mới được thông báo rằng Mộc Mộc đã ra viện, anh vội vàng gọi điện thoại cho cô, biết được cô đã trở về chung cư Thịnh Nguyên.
Anh lại tức tốc chạy về nhà, vào nhà đã Mộc Mộc ngồi trong phòng khách, bên cạnh là vali đã thu dọn ổn thỏa.
“Bác sĩ nói em khăng khăng muốn xuất viện,” Trầm Ngang cúi đầu, trong giọng nói có chút nghiêm khắc: “Cho dù em cáu kỉnh thế nào thì cũng phải biết quý trọng thân thể của chính mình chứ!”
Hóa ra anh vẫn cho rằng cô đang cáu kỉnh.
Mộc Mộc rũ mắt, cười chua xót.
Trầm Ngang lập tức nhận ra Mộc Mộc khác thường, vội kiềm chế xúc động, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống.
“Rốt cuộc làm sao vậy?”
Anh như thường lệ giơ tay muốn vuốt ve đầu cô, nhưng khi bàn tay anh sắp chạm vào bỗng Mộc Mộc quay đầu đi.
Tay Trầm Ngang rơi vào khoảng không.
“Em muốn hỏi anh một lần cuối — hiện tại tình cảm của anh đối với Mạc Quyên là gì?” Mộc Mộc không nhìn anh hỏi.
Cô không dám đối mặt với đáp án sau đó.
“Anh biết em muốn biết gì, anh cũng nói rõ cho em — đối với cô ấy anh đã không còn tình yêu nam nữ.” Trầm Ngang đặt tay lên đầu gối Mộc Mộc, nhìn cô chăm chú, tựa như muốn xâm nhập vào sâu trong cơ thể cô: “Mộc Mộc, nếu em thích, anh có thể nói vô số lần. Nhưng vấn đề là, em tin sao?”
“Hành động và lời nói của anh quả thật khiến em không dám tin.” Mộc Mộc nâng mắt, chống lại ánh mắt anh: “Trầm Ngang, anh và cô ấy có nhiều kỷ niệm như vậy, sao anh có thể quên đây?”
“Đó đã là quá khứ, anh sẽ không để làm nó ảnh hưởng đến chúng ta.” Trầm Ngang kiên nhẫn giải thích.
“Nhưng nó đã ảnh hưởng rồi, anh và cô ấy tiếp tục liên lạc, tình cảm hai người luôn ở trong tình trạng thăng hoa, nó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ của chúng ta.” Mộc Mộc đột nhiên nâng cao giọng nói.
Lời nói của Mạc Quyên hôm nay đã kích thích sâu sắc thần kinh của cô.
“Mộc Mộc, em đừng suy nghĩ bậy bạ.” Trầm Ngang cố gắng kiềm chế hạ giọng nói.
“Em suy nghĩ bậy bạ á?” Nhớ tới mùi nước hoa trên người anh, một dòng lửa nóng trong người Mộc Mộc dâng lên: “Anh vì cô ấy làm nhiều chuyện như vậy, một tháng làm hai công việc để mua quà sinh nhật cho cô ấy, trời đông giá rét mua pizza cho cô ấy, còn vì cô ấy nhờ vả mà giúp chồng cô ấy tranh đoạt quyền lực nữa!”
Mộc Mộc càng nghĩ càng giận, đem mọi kìm nén trong lòng nói ra hết.
“Hai người từng có một đứa con!”
“Trầm Ngang, quan trọng không phải là em để ý những điều này, mà là anh để ý!”
“Nếu đúng như anh nói không có tình cảm với cô ấy, thì tại sao anh lại lén lút gặp cô ấy sau lưng em? Tại sao lại dính nước hoa trên người cô ấy? Tại sao phải gạt em?”
“Sao anh có thể vừa nói đối với em rằng anh yêu em, vừa lén lút hợp lại với tình cũ hả?”
“À, em đã hiểu rồi, Mạc Quyên là lý tưởng của anh, còn em là hiện thực của anh, mà hiện thực mãi mãi chỉ là lựa chọn thứ hai mà thôi!”
“Trầm Ngang, em không muốn làm lựa chọn thứ hai của anh!”
Sau khi nói xong tất cả, Mộc Mộc không hề cảm thấy vui sướng, ngược lại chỉ cảm thấy hốt hoảng.
Giống như đấu sĩ quyền anh khi bịt mắt thi đấu, không thể phán đoán chính xác phải đối mặt với chuyện gì.
Thật lâu sau Trầm Ngang trả lời, trong phòng im ắng tựa như tảng đá đè nặng trái tim cô, đè nén khiến cô không thể hít thở.
Cô đứng dậy, cầm vali: “Trầm Ngang, em đã nghĩ rất lâu, có lẽ em nên ra ngoài sống. Trước khi chuyện giữa anh và Mạc Quyên được giải quyết, có lẽ chúng ta không nên gặp nhau.”
Chỉ có mình Mộc Mộc mới biết, động tác này của cô có bao nhiêu phô trương thanh thế.
Mặc kệ lý trí tận tình khuyên bảo cô phải rời xa, nhưng tình cảm vẫn muốn anh mở miệng giữ cô ở lại.
Những lời này nói ra thật lâu mà Trầm Ngang vẫn không đáp lại.
Mộc Mộc kéo vali, lướt qua anh, bắt đầu đi tới cửa.
Cô bước thật chậm, trong tiềm thức thầm mong cho anh có nhiều thời gian để trả lời.
Ngay khi cô bước ra cửa, Trầm Ngang phía sau bỗng mở miệng .
Giọng anh trầm thấp lạnh lùng, tựa như ngày đầu tiên cô gặp anh.
Khi đó anh nói: “Lâm Mộc Mộc phải không? Tôi là Trầm Ngang.”
Sau đó tấm màn che giữa hai người bắt đầu mở ra.
Mà lúc này anh nói: “Được, vậy chúng ta tạm thời không nên gặp nhau.”
Mộc Mộc nghe thấy một âm thanh.
Đó là tiếng màn che dần dần đóng lại.
Chương 67
Sau khi rời khỏi chung cư Thịnh Nguyên, Mộc Mộc sợ về nhà sẽ bị mẫu hậu đại nhân truy hỏi không thương tiếc, đành mang tất cả hành lý đến ở tạm nhà An Lương.
Nhà trọ của An Lương quả thật không tồi, yên tĩnh sạch sẽ, trang trí ấm cúng, ngoại trừ việc thỉnh thoảng ánh mắt tưởng chừng như dịu dàng nhưng vô cùng sắc bén của Đỗ Khang thì không thể chê vào đâu được.
Có điều cô đúng là đã phá hỏng chuyện tốt của người ta, Mộc Mộc đành chịu.
Mộc Mộc cảm thấy, bản thân cô hiện tại đang lâm vào trạng thái có tên khoa học là “Chuẩn thất tình”.
Cái gì mà hai bên cần phải bình tĩnh, cần phải tách ra một thời gian, kỳ thật mọi người đều rõ, ẩn ý chính là “Chia tay trong im lặng”.
Sau khi giúp Mộc Mộc thu xếp ổn thỏa, An Lương bắt đầu phát huy tinh thần bác ái, tiếp tục khuyên bảo: “Kỳ thật trong chuyện này mày cũng quá cố chấp, Trầm Ngang làm nhiều chuyện cho Mạc Quyên thì sao, tất cả đều đã qua rồi, mày cần chi phải nghĩ lung tung chứ?”
“Nhưng anh ấy vì Mạc Quyên mà làm nhiều chuyện như vậy, mỗi một chuyện đều cảm động lòng người, so với bạn gái hiện tại là tao cũng chưa từng cảm nhận được, mày nói làm sao tao không ghen cho được?” Nhớ tới những chuyện đó, Mộc Mộc có chút không phục.
“Chẳng qua là do mày để ý những chuyện vụn vặt mà thôi, khi qua lại với Mạc Quyên, lúc đó Trầm Ngang mới chỉ là một chàng thanh niên mới ra ngoài xã hội, khi yêu đương sẽ yêu bằng sự nhiệt tình và bồng bột. Còn khi qua lại với mày, chú ấy đã là một người đàn ông trưởng thành có sự nghiệp thành công, phương thức yêu đương cũng sâu sắc và ổn định hơn. Ví dụ như, bây giờ chú ấy đã có tiền bạc, đương nhiên không cần phải mỗi ngày nhịn ăn mua quà sinh nhật cho mày. Đây là do sự thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống của chú ấy, chứ đâu có nghĩa là chú ấy thích Mạc Quyên hơn mày chứ.” An Lương luôn biết cách phân tích vấn đề kỹ càng.
“Cho dù giống như mày nói thì giữa bọn tao vẫn còn rất nhiều vấn đề tồn tại. Quan trọng nhất là quan hệ hiện tại giữa chú ấy và Mạc Quyên, cho dù nói tao hẹp hòi thì tao cũng tuyệt đối không cho phép bạn trai mình có hồng nhan tri kỷ. Nếu không, giết không cần hỏi!”
Tuy rằng bề ngoài Mộc Mộc trông hiền lành dễ bảo, nhưng ở sâu trong lòng cô vẫn là một nữ tử hán.
“Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, bọn mày trở thành như vậy cũng là do hai người tạo ra, hai người đều phải có trách nhiệm. Cho nên, muốn hòa giải cần rất nhiều vào sự cố gắng của cả hai.�>
An Lương luôn đảm bảo tính công bằng.
Mộc Mộc thầm nghĩ, chuyện của cô và Trầm Ngang đã không còn là chuyện hai người nữa mà đã có người thứ 3.
Hơn nữa người phụ nữ kia còn xinh đẹp hơn mình, chín chắn hơn mình, hiểu được tâm lý đàn ông hơn mình.
Đây mới là điểm mấu chốt khiến tình cảm hai người tan vỡ.
Sau khi nghỉ ốm một tuần, Mộc Mộc liền tức tốc trở lại công ty trực tiếp nộp đơn xin từ chức đến bộ phận nhân sự. Lần này không gặp bất kỳ trở ngại nào, cô vô cùng thuận lợi hoàn tất thủ tục bàn giao.
Bước ra khỏi công ty, Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, nở nụ cười khổ.
Hóa ra vốn dĩ không có cái gì cái gọi là ‘không có cô là không thể’, ngày xưa Trầm Ngang còn lấy cớ giữ cô. Nay cô không còn trong trái tim anh, cô đương nhiên có thể tự do rời đi.
Sau khi về lại nhà trọ của An Lương, Mộc Mộc trùm chăn che đầu, ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau.
Cô mơ rất nhiều chuyện, mơ hai người gặp nhau, mơ hai người đấu trí, mơ hai người quấn quýt.
Cũng mơ hai người cãi nhau rồi chia tay.
Đây không chỉ là mơ, mà còn là nhớ lại.
‘Chuẩn thất tình’ Mộc Mộc nằm ở nhà một tuần, hàng ngày sinh sống dựa vào khoai tây chiên và coca cola, ngày đêm đảo lộn, đầu óc hỗn loạn, tinh thần sa sút. Cho dù An Lương và Lưu Vi Vi khuyên nhủ thế nào cũng không chịu rời giường, cả người hoàn toàn có thể dùng bốn từ ‘cái xác không hồn’ để hình dung.
Để cứu vãn vô số lần thất bại, An Lương đành phải cầu cứu Đỗ Khang.
Khi Đỗ Khang đến, Mộc Mộc đang nằm trên giường ôm chăn, ngây người nhìn chằm chằm vào trần nhà.
“Mộc Mộc, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, mời cô rời khỏi giường.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Đỗ Khang chẳng mảnh may tác độngMộc Mộc.
Thất tình trầm trọng, giờ phút này cả người cô như bị rút hết xương cốt, không còn gì chống đỡ để có thể đứng lên.
Vốn nghĩ cô giữ im lặng sẽ khiến Đỗ Khang biết khó mà lui, ai ngờ tiếng còi inh ỏi cùng tiếng quát tháo nghiêm khắc của Đỗ Khang trực tiếp nhảy vào màng nhĩ cô.
“Cho cô thời gian hai phút rời giường, xếp chăn màn! Thêm thời gian ba phút rửa mặt chải đầu! Cuối cùng cho cô thêm thời gian năm phút để ăn xong bữa sáng! Nếu không hôm nay tôi sẽ ném cô ra đường, để cho cô ăn ngủ đầu đường!”
Giọng điệu này khiến cô nhớ lại những năm tháng quân sự ác mộng, Mộc Mộc nháy mắt tỉnh táo, trở thành sinh viên ngoan ngoãn nghe lời, vội vàng bật dậy như tôm tươi, đứng nghiêm giơ tay lên chào theo đúng nghi thức quân đội: “Rõ!”
Chào xong mới phát hiện bản thân hiện đang là sinh viên thất tình nghiêm trọng.
“Đỗ Khang, đừng chỉnh tôi nữa, xin anh để tôi yên tĩnh, được không?.”
Mộc Mộc nói xong lại muốn nằm xuống, ai ngờ Đỗ Khang lại tiếp tục thổi còi cảnh cáo.
“Tôi không đùa đâu, hiện tại còn chín phút, nếu sau chín phút cô vẫn chưa làm xong thì xin lỗi, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình.” Hai chân Đỗ Khang tách ra đứng thẳng, hai tay chắp đằng sau lưng.
Tư thế kia, khuôn mặt kia, chẳng khác nào sĩ quan chỉ huy.
Ánh mắt anh ta còn rất nghiêm túc, Mộc Mộc không rét mà run, dường như cô có thể thấy rõ hình ảnh đêm nay cô bọc báo lưu lạc ở đầu đường xó chợ.
Vội vàng xuống giường bắt đầu dọn dẹp.
Cô đang bận rộn như điên mà bên tai không ngừng vang lên giọng nói của Đỗ Khang.
“Đây là kỷ luật thế giới!”
“Cô phải tin tưởng chính mình!”
“Lười biếng chỉ làm cô lạc hậu!”
Mộc Mộc đau đầu vô cùng, thiết nghĩ thằng nhóc Đỗ Khang này đời trước chắc chắn từng làm Amway!
Thực tế chứng minh tiềm năng con người là vô hạn, Mộc Mộc thực sự hoàn thành mọi thứ chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà bình thường nửa giờ cô cũng không cách nào hoàn thành được nhiệm vụ.
Mấy ngày kế tiếp, đúng bảy giờ sáng Đỗ Khang sẽ đột nhập vào phòng Mộc Mộc thổi còi, bắt cô rời giường, rửa mặt, chải đầu, dọn dẹp phòng ốc.
Mộc Mộc không thể nhịn được nữa, rốt cuộc vào một ngày nào đó bực mình khóa trái cửa. Nhưng rạng sáng đúng bảy giờ, cánh cửa bị Đỗ Khang đá văng, trực tiếp rơi xuống đất, huyên náo đầy trời, Đỗ Khang ngẩng đầu đứng thẳng, tư thế oai hùng hiên ngang.
Quả là cực phẩm, Mộc Mộc không thể đối phó nổi.
Mấy ngày qua quá mức bi thảm khiến Mộc Mộc không dám nghĩ đến quãng đời còn lại.
Cuối cùng không thể chịu được nữa, Mộc Mộc quyết định ra ngoài tìm việc kiếm tiền, tranh thủ thoát khỏi ma chưởng Đỗ Khang càng sớm càng tốt.
Trong cái thời đại thị trường lao động quá tải này, quá trình tìm việc phải nói là vô cùng gian nan vất vả. Trước tiên là phải nộp hồ sơ lý lịch, sau đó phải tham gia một vòng thi viết và phỏng vấn. Mỗi ngày Mộc Mộc trở lại phòng An Lương đều trong trạng thái sức cùng lực kiệt, vừa nằm trên giường là ngủ.
Được tự mình nếm trải những khó khăn vất vả, Mộc Mộc cũng dần nhận thức được trước đây Trầm Ngang đã che chở cho cô tốt thế nào.
Cô tựa như con chim non, vừa rời khỏi tổ cha mẹ đã được Trầm Ngang che chở, không cần phải tiếp xúc với chút gió táp mưa sa.
Tới bây giờ cô mới hiểu được cuộc sống gian khổ, tình người bạc bẽo.
Tuy rằng vất vả, nhưng Mộc Mộc cũng rất cảm kích khi được tự mình nếm trải. Bởi vì cô biết, có như vậy thì cô mới trưởng thành.
Cố gắng nỗ lực rất lâu, cuối cùng cô cũng được trúng tuyển vào một công ty thương mại, trở thành nhân viên văn phòng. Sau khi có việc làm, việc đầu tiên Mộc Mộc làm là chuyển ra khỏi
“Mộc Mộc, tao nhờ Đỗ Khang bức mày ra ngoài tìm việc, mục đích là muốn giúp mày đứng dậy một lần nữa, không phải muốn mày chuyển ra ngoài sống đâu.”
An Lương khuyên nhủ Mộc Mộc ở lại, nhưng Mộc Mộc từ chối.
“Cả đời này tao chưa từng tự lập để sống, ở nhà thì có cha mẹ chăm sóc, mới ra xã hội lại được Trầm Ngang che chở, như vậy không thể hòa nhập vào xã hội này được. Cho nên tao quyết định sống một mình, rèn luyện bản thân.”
Nếu Mộc Mộc đã quyết, An Lương cũng không giữ lại nữa.
Lúc gần đi Mộc Mộc đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nói nhỏ: “Có điều An Lương này, anh chàng Đỗ Khang này thực sự lợi hại, khó trách ngay cả mày cũng bị rơi vào ma chưởng của anh ta.”
Nghe vậy, nét mặt An Lương hơi cứng nhắc: “Tao và anh ấy chưa xảy ra chuyện gì cả.”
Mộc Mộc buột miệng: “Ở trong phòng bếp xxoo rồi còn nói chưa xảy ra chuyện gì? Mày giả bộ ngây thơ cái con khỉ.”
Sau đó, ít nhất một tháng An Lương không thèm để ý tới Mộc Mộc.
Mộc Mộc thầm nghĩ, từ Tần Hồng Nhan-Trầm Thịnh Niên đến An Lương-Đỗ Khang, quả nhiên xem hiện trường AV người khác sẽ không có kết cục tốt.
Chương 68
Mới bắt đầu làm việc nên tiền lương chỉ được vài ngàn ít ỏi, ấy vậy mà mỗi tháng còn phải chi trả nào là tiền thuê nhà, điện nước, tiền linh ta linh tinh nên tiền dư chẳng được bao nhiêu. Mộc Mộc bắt đầu học cách tính toán chi li, cố gắng tích cóp từng tí một.
Để tiết kiệm tiền, cô bắt đầu học nấu ăn. Nhưng hầu như những món ăn cô làm đều là món Trầm Ngang thích, có món cô không hề thích ăn, nhưng lại làm rất ngon
Bởi vì cô là người mới cho nên khi vào công ty bị không ít người bắt nạt, trở thành tên sai vặt suốt ngày phải bưng trà rót nước. Mới đầu Mộc Mộc tủi thân thường ôm chăn khóc, sau quen rồi, cũng học được cách kiên nhẫn và đáp trả. Nhịn không được thì cứ cười trừ, sau lưng thầm mắng người ta rồi tiếp tục sống qua ngày.
Lúc này mới hiểu được, hóa ra cuộc sống cực khổ như thế.
Nhưng càng cực khổ càng giúp cô không phải nhớ đến Trầm Ngang.
Kể từ lần nói hai người nên suy nghĩ một thời gian, Trầm Ngang không gọi điện tới cho cô nữa, tựa như đã bốc hơi khỏi trái đất này rồi vậy.
Mộc Mộc thầm nghĩ, có lẽ đây là chính thức chia tay.
Có đôi khi phải đi nhậu cùng đồng nghiệp, sau khi uống bia cô sẽ nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào hạnh phúc với Trầm Ngang. Đến khi tỉnh dậy, phải trở về hiện thực luôn làm cô đau buồn vô tận.
Trái tim như bị hòn đá lớn đè ép, chỉ thấy vô vọng.
Cô phải thừa nhận rằng cô rất nhớ Trầm Ngang, nhưng vẫn hiểu được giữa cô và anh có quá nhiều thứ không thể vượt qua.
Cho nên cô luôn cố gắng kiềm chế khao khát muốn chạy đến tìm anh.
Có đôi khi không thể kiềm chế, cô sẽ đổi chế độ điện thoại sang chế độ máy bay, sau đó bắt đầu liên tục gửi tin nhắn cho Trầm Ngang.
“Hôm nay ở chỗ em mưa to, rất lạnh, chỗ anh thì sao?”
“Hôm qua em lại mơ thấy anh, trong mơ là cảnh anh đợi em ở ký túc xá lần đó, em nhảy xuống tường, anh đón được em nhưng không buông tay, chúng ta cứ như vậy ôm nhau đến già. Nhưng tỉnh lại mới nhận ra, chỉ là mơ thôi.”
“Hôm nay em lại nhớ anh, rất muốn chạy đến ôm anh, hôn anh, nhưng khi mặc xong quần áo chạy ra cửa, mới ý thức chúng ta đã chia tay, em chỉ có thể ngồi xuống cửa khóc thật lâu.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian